Tôi đã đi “phá đò” và chẳng hề cảm thấy tội lỗi về điều đó.
Chắc chắn khi viết cái confession này, tôi sẽ bị không ít người đánh giá về nhân cách, nhất là cánh phụ nữ. Nhưng tôi thực sự không hề cảm thấy tội lỗi vì đã làm chuyện đấy với một em gái ngành.
Tôi chia tay được 3 tháng, sau đó thì phát hiện ra khi chỉ mới chia tay 2 tuần, người yêu cũ của tôi đã hẹn hò với một thằng khác. Tôi buồn chán, lướt Tinder, thỏa thuận được kèo tình 1 đêm với một em gái thì đến phút chót em nó hủy hẹn.
Tôi đã thực sự rất “nứng”. Lao đầu vào mọi sở thích, tập tành hay hoạt động thể chất khác đều không thay thế được cái tôi cần. Tôi chả cần được yêu đương hay thăng hoa cảm xúc đỉnh gì hết. Tôi chỉ muốn được đụng chạm thể xác với một cơ thể phụ nữ thực sự.
Vậy là tôi lên một số hội nhóm để tìm kiếm gái ngành. Có vẻ là khi cái chuyện mua bán dâm này càng bị cấm đoán thì thị trường lại càng sôi nổi. Các em gái ngành có đủ mọi lứa tuổi, mọi mức giá, học thức hoặc không học thức, thơm ngon, nuột nà… Trong phút chốc, tôi thấy mình có thật nhiều lựa chọn.
Tôi chẳng đặt tiêu chuẩn gì phức tạp cả. Chỉ cần một em gái có cơ thể gọn gàng, không quá béo hay quá nhiều tuổi và cho tôi chút cảm giác gần gũi. Sau một ngày lựa chọn tới lui, tôi quyết định liên hệ với một em gái có vẻ dễ gần và khiến tôi không quá lo lắng. Chat qua lại một hồi, hai bên thỏa thuận thời gian, địa điểm hành sự. Tôi vơ lấy bộ đồ gần nhất để mặc lên người, đánh răng, rửa mặt và cạo râu sau cả tháng trời bỏ bê bản thân rồi đi đến điểm hẹn.
Khoảnh khắc em nó chạm tay lên con ciu của tôi, vuốt ve rồi hôn nó, cảm giác như sau rất nhiều ngày tôi mới có thể nhẹ nhõm thở phào. Như là khi các ông bị mắc kẹt quá lâu trong thành phố náo nhiệt rồi được ra vùng ngoại ô, hít thở bầu không khí trong lành của một buổi sáng sớm.
Tôi đã muốn nghĩ rằng mình làm tốt và em gái ngành ấy đã rất “enjoy cái moment” khi ở trên giường với tôi. Tôi thực sự mong vậy. Nhưng vào cuối ngày, tôi nhận ra mọi thứ chỉ là một cuộc “bóc bánh trả tiền”. Chắc đây là cái cảm giác dở hơi nhất của tôi sau toàn bộ chuyện này. Trước đây, sau mỗi lần sex xong, em người yêu cũ sẽ gối đầu lên tay tôi, nép người vào tôi, để làn da thơm mát, mềm mại trên bầu ngực chạm vào người tôi. Em thỏ thẻ về chuyện tôi đã làm em sung sướng như thế nào, hay lần tới chúng tôi sẽ thử tư thế nào đấy mới mẻ. Còn sau khi chơi gái ngành, tôi cảm thấy hụt hẫng vì chẳng có một kết nối cảm xúc nào cả.
Nhưng cảm giác ấy vụt qua rất nhanh. Sau khi phóng xe rời khỏi cái nhà nghỉ đó, tôi bất giác nở trên môi một nụ cười, phấn khích gần như cái lần đầu tiên của tuổi 20, khi được sex thật sự với một cô gái.
Tôi tiếp tục chờ xem mình có cảm thấy tội lỗi hay ghê tởm gì không, nhưng chẳng có gì xảy ra cả. Cơn thèm khát được đụng chạm thể xác đã qua đi, cuối cùng tôi cũng đã tập trung trở lại cho những điều quan trọng. Sự đau buồn về mối tình đã qua, những điều khiến tôi chán ghét và thất vọng đều đã nguôi ngoai. Nỗi đau của tôi như được xoa dịu đi phần nào.
Sau lần này thì tôi có đi “phá đò” nữa không? Chắc là có. Có làm thường xuyên không? Chắc chắn là KHÔNG. Nếu những trải nghiệm tình dục của tôi chỉ gắn liền với các em gái ngành, có thể mọi quan điểm về phụ nữ trong tôi sẽ bị sai lệch, ít nhất là trong chuyện tình dục. Tôi vẫn muốn có những cuộc làm tình ngọt ngào, được trò chuyện và chia sẻ sau đó, để dần hình thành nên cảm giác yêu đương và gắn bó với một cô gái. Nhưng đôi khi, giữa cuộc sống bộn bề này, thứ tôi cần chỉ là tình dục. Ít nhất là như hiện giờ, tôi có thể tiếp tục sống, làm việc mà không còn bị ám ảnh bởi mớ suy nghĩ tiêu cực từ cuộc tình đã qua.
Chắc tôi sẽ chẳng bao giờ chia sẻ về trải nghiệm đi “phá đò” với bạn bè hay những cô gái mà tôi sẽ quen biết sau này. Tôi nghĩ với cảm nhận của các chị em thì nếu một thằng đàn ông từng lừa dối hay ngoại tình có khi còn được thông cảm và ít bị kỳ thị hơn khi nói rằng mình từng đi “phá đò”.
Có một câu nói đùa rằng sự tự tin của một thằng đàn ông được xây dựng từ những lời khen mà hắn nhận được từ cách đây 10 năm, và đó là sự thật.
Tôi đã phát mệt với Tinder. Tôi chán ngán cả cái đời sống tình dục của mình khi được xây dựng trên những sự may mắn ngu ngốc và với cả quá trình cân não mệt mỏi chỉ để được lên giường. Tôi ghét những lúc phải chờ đợi cả nửa ngày chỉ để được các nàng trả lời tin nhắn, mọi suy nghĩ và hành động trở nên ngốc nghếch chỉ vì muốn gây ấn tượng với cô gái mình thích.
Tôi muốn ra ngoài và làm những điều mình thực sự thích chứ không phải những điều sẽ giúp tôi có cơ hội lên giường với một ai đó. Tôi muốn hẹn hò với một cô gái không phải bởi cô ấy là lựa chọn “trong tầm với” để tôi sẽ được làm tình thường xuyên, mà bởi chúng tôi thực sự có mối đồng cảm và muốn ràng buộc với nhau.
Tôi muốn làm tình không còn là yếu tố duy nhất điều khiển mọi việc tôi làm.
Vào cái ngày mà tôi cảm thấy mình xấu xí, tồi tệ, cô đơn nhất, cô gái bán dâm đó đã cho tôi điều mà tôi thực sự cần. Ngay cả khi đó chỉ là một màn trình diễn giả tạo, cô ấy cũng đã cố hết sức để khiến tôi cảm thấy như vẫn còn một ai đó trên thế giới này muốn ôm ấp lấy tôi. Bởi vì điều đó mà tôi sẽ luôn cảm thấy biết ơn và dành sự trân trọng cho các em gái ngành, những cô gái có thể an ủi đàn ông vào những thời điểm họ yếu đuối và vô vọng nhất.
P/S: Tôi biết khi nói ra những điều này sẽ có rất nhiều quan điểm trái chiều và tôi không có ý định cổ vũ các ông tìm đến gái ngành khi rơi vào hoàn cảnh như tôi. Dù sao chuyện này cũng không được công nhận là hợp pháp tại Việt Nam. Nếu cảm thấy không an toàn, sợ hãi mắc bệnh này kia thì các ông cứ tìm cách giải tỏa nào đấy tốt hơn trước khi nghĩ đến chuyện đi “phá đò”.