Chúng ta đã yêu nhau xong rồi

Không có ai chết cả.

Gần đây có một vài bạn nữ viết bài tâm sự hoặc tư vấn 1:1 với mình trong tâm trạng trách móc, lên án người đàn ông rất nhiều. Ví dụ:

– Trách tội người đàn ông hèn kém vì nghe lời mẹ mà muốn bạn gái đi bỏ th.ai;
– Ngoại tình, dễ dàng say nắng cô gái khác dù đã gắn bó với người yêu cả 5 7 năm trời;
– Anh ý không làm được như những gì em mong đợi nên em cảm thấy vô cùng thất vọng;
– Tình cảm của anh ý khiến em cảm thấy không vững vàng, v.v…

Nghe những tâm sự này, thú thật là mình không muốn đồng cảm sướt mướt với các bạn nữ. Vì đồng cảm chẳng giúp giải quyết được gì cả.

1.

Để nói về mối quan hệ yêu đương nam nữ, nó vốn là thứ tình cảm kém bền vững nhất trên đời.

Đến cả những cặp đôi đã kết hôn và vui vẻ bên nhau đôi chục năm, họ cũng chẳng dám mạnh mồm tuyên bố là “Chúng tôi sẽ hạnh phúc bên nhau mãi mãi” đâu.

Sống ở trên đời, nay còn bố mẹ, mai mất. Nhà cửa hôm nay đang đuề huề, mai gặp cơn bạo bệnh hay vỡ nợ phải bán hết sạch, ra đường ở. Hôm nay đang yêu nhau thắm thiết, mai gặp biến cố, có khi cả đời còn chẳng có cơ hội gặp lại người ta.

Cuộc sống là vô thường. Ai cũng mong phần hạnh phúc, may mắn về cho bản thân, thì ai là người hứng chịu bất hạnh đây? :))

Thế nên, yêu thì cứ yêu chứ các bạn không thể mong đợi mối quan hệ của mình không có biến cố được, bởi đó là viễn cảnh không bao giờ xảy ra. Còn nếu có lỡ gặp cảnh đau khổ, chia ly, mâu thuẫn gì đau lòng quá, thì nghĩ đơn giản thôi: Ai cũng phải thế.

Càng những người mong muốn tình yêu mãi tươi đẹp không có biến cố, thì khi xảy ra dù chỉ một cơn sóng gió lăn tăn cũng đủ khiến tinh thần các bạn gục ngã, mãi chẳng biết phải gượng dậy thế nào.

2.

Xảy ra chuyện rồi thì trách móc đàn ông để làm gì?

Người là do các bạn chọn. Tình cảm là các bạn tự nguyện trao đi. Nếu muốn trách thì trách bản thân mình đầu tiên ấy. Yêu ngu thì phải tự chịu, trách móc gì ai? 😃

Các bạn cũng là vì muốn yêu và được yêu nên mới đến bên người ta. Khi tình cảm mặn nồng, được chiều chuộng âu yếm, được vui vẻ sung sướng thì chẳng thấy kêu ca gì ai. Tới khi sự việc không được như ý muốn thì lại giẫy lên ăn vạ, rủa xả đàn ông.

Thế khác gì đem tiền đi đầu tư chứng khoán, lúc được lời lãi chẳng thấy kêu ai nhưng khi thua lỗ thì lên Ủy ban chứng khoán Nhà nước khóc lóc đòi trả lại tiền không?

Thế nên, lớn rồi thì bớt làm chuyện vô nghĩa đi.

Đau khổ thì ráng mà chịu đựng cho qua cơn đau khổ. Khổ quá không làm gì được thì nằm khóc một mình đi. Khóc to vào. Khóc xong thì ngủ một giấc. Ngủ dậy thì ăn một bữa thật ngon. Lau sạch nước mắt đi mà làm việc, học tập chăm chỉ hơn nữa cho bớt ngu.

Đàn ông cũng chỉ là con người thôi. Có một tỉ vấn đề. Các bạn đừng trông chờ vào họ rồi nghĩ sẽ có người bảo vệ, yêu thương mình sống viễn cảnh yên ấm suốt đời. Tỉnh dậy đi bạn ơi, bạn viết truyện cổ tích à? 🙁

Mối quan hệ tình yêu, hôn nhân đối với tất cả phụ nữ, thực ra nên là: Không có anh, em sống tốt. Có anh đến bên chia sẻ cuộc sống thì em vui hơn một tí. Anh đi rồi thì em lại quay về level sống tốt.

Không có lý gì mà cuộc đời các bạn lại cần tới đàn ông giải cứu cả, nhé. Có tình yêu của đàn ông xong các bạn thành người khiếm khuyết về tư duy lẫn cơ thể hay sao mà khi họ rời đi thì trời đất như sụp đổ, oán trách họ lấy mất cái gì của các bạn thế?

Các bạn tính làm nạn nhân của tình yêu đến khi nào?

3.

Tập trung sức lực để làm những việc cần làm thay vì trông chờ lòng thương hại của người dưng.

Người sống trên đời cần biết tự chịu trách nhiệm cho mọi hành vi, lời nói của bản thân. Đàn ông hay phụ nữ gì cũng vậy.

Gây ra việc gì thì phải bình tĩnh, tìm mọi cách để khắc phục hậu quả cái đã, thay vì đi oán trách số phận, khóc lóc, trông chờ vào người khác kiểu: Tôi đáng thương quá, hãy thương lấy tôi đi!

Hôn nhân thất bại, có con rồi thì tập trung vào kiếm tiền, nuôi dạy con cho tốt, cố mà làm tròn vai cả bố lẫn mẹ để sau này con cái nó khỏi hư hỏng.

Có bầu mà bồ không chịu cưới, thì nghĩ xem giờ có nên đẻ con không. Đẻ ra mà nuôi con thì cần bao nhiêu tiền. Mình đang có bao nhiêu tiền, trông chờ được vào những nguồn lực nào, ai giúp mình.

Chồng ngoại tình thì nhìn nhận lại người ta bao nhiêu năm, xem có đủ sức tha thứ và làm lại được không. Tha thứ được thì phải cố mà bỏ qua chuyện cũ để sống tiếp với nhau. Không yêu được nữa thì làm bạn sống chung nhà. Không tha thứ được nữa thì ly hôn, bước sang trang khác.

Nhắm ly hôn thì phải nghĩ xem có công ăn việc làm chưa? Đủ tiền nuôi con không? Chưa thì phải nghĩ kế hoạch xem bao giờ ly hôn, tiến hành từng bước thế nào để con không thiệt, mình không rơi vào cảnh túng quẫn làm liều.

Bị bồ bỏ thì nghĩ xem có nhất thiết phải có bồ không? Thiếu segg dài ngày có chết không? Gia đình cằn nhằn chuyện mãi không có chồng con có chết không? Chịu nghe chửi vì yêu ngu quá có chết không?

Chẳng có ai chết cả.

Bớt drama hóa cuộc đời bi kịch đi các bạn ạ. Bớt lên mạng kêu khóc và xả cơn tức giận. Bớt trông chờ tình thương vô ích từ người lạ đi.

Sống cứ ẻo lả hùa theo cảm xúc bốc đồng thế thì chỉ xứng đáng bị trai lừa hết lần này tới lần khác thôi.

Mình ủng hộ các bạn nếu rối ren, yếu đuối quá thì đặt câu hỏi, tâm sự để tìm cách thoát khỏi nghịch cảnh. Nhưng mình chưa bao giờ ủng hộ các bạn cùng nhau than khóc, hùa vào chửi bới rồi kéo sụp chút lý trí cuối cùng của nhau xuống cả.

Còn chọn sống sao là quyền ở các bạn. Đừng sống như mấy cung nữ đời Tống nghĩ mình đang phải chịu 7749 xiềng xích vô hình của xã hội phong kiến nữa.

Bạn nào đọc quen rồi thì biết mình và ad Wulf hay nói thẳng, trả lời thật. Lời nói thẳng có thể khó nghe, nhưng chẳng bao giờ có ý xấu.

Còn nếu các bạn thích văn chương an ủi sướt mướt ba xu, lát mình Google rồi copy về cho các bạn cả đống, tha hồ “thủ zâm tinh thần” đến già cũng chưa tỉnh.

Thế nên, bạn nào chịu nghe được lời nói thẳng để dám sống mạnh mẽ kiên cường hơn, làm người tử tế hơn thì ở lại. Còn không thì cũng đừng đôi co, muốn chúng mình phải biết nói năng an ủi làm sao theo đúng ý các bạn để chiều lòng người khác nhé.

Chúng mình vẫn giúp người bằng cách nói thẳng, nói thật. Và sự thật là có nhiều bạn đã được giúp đều quay lại cảm ơn. Chuyện là như vậy đấy.

P/S: Bạn nào hay ý kiến với văn phong của ad Wulf rồi chia rẽ ad này ad kia thì bớt bớt giùm. Tập trung vào nội dung có ích thay vì dùng cảm tính cá nhân để nhận định vấn đề.

Bài hay comment của mình và ad Wulf viết thế nào, các bạn không thể phân biệt được ai là người viết đâu. Lêu lêu. 😛

Bài gốc: http://surl.li/rldyv

#reviewchuyenay

Review mọi thứ về "Chuyện Ấy".

Back to site top
error: Content is protected !!