Chào chị Thảo và mọi người
E là Nam 32 tuổi vợ 30 lấy vợ cũng được 5 năm và có 2 cháu một trai và một gái ạ.
Vc e đều là nhân viên văn phòng và làm cùng cty, cả 2 đều có ngoại hình khá tốt,
E là mẫu đàn ông của gia đình đi làm về thi đều dành hết thời gian cho vợ chăm con đỡ đần vợ công việc nhà.
Chuyện cũng không có gì đang nói cho đến thời gian cách đây khoảng 3 tháng em phát hiện ra vợ e ngoại tình.với một thằng công nhân tại xưởng sản xuất trong công ty.
Vợ e và thằng đó nhắn tin với nhau, mỗi ngày 2 lượt v e nt với thằng đó và đi xuống xưởng 2 đứa nhìn nhau cười, công nhân trong xưởng phát hiện điều bất thường và họ nhắn tin báo cho em vì thấy chúng nó chướng mắt.
E tra khảo thì v e nó nhận và quỳ xuống xin tha thứ lần này vì chót dại, vì danh dự và vì 2 đứa con nhỏ, và vì nó thành khẩn nên e chấp nhận tha thứ cho nó, nó thú nhận với e rằng cả 2 chỉ nói chuyện và chưa xảy ra điều gì đi quá giới hạn, và nói rằng nhắn tin nói chuyện với người kia chỉ vì buồn và cô đơn không có ai để nói chuyện ( Vợ e ít khi tâm sự với e).
Cũng đã được 3 tháng kể từ ngày đó, e thấy v e thì vẫn bthg, nhưng e thấy đau lắm, buồn lắm thời gian qua rồi nhưng e vẫn chưa nguôi ngoai đc tý nào, e hay bị cuốn vào dòng suy nghĩ xấu và không thoát ra được, mn tư vấn giúp e với..
—
Việc hai người nam nữ trưởng thành nhắn tin tâm sự hàng ngày trong vài tháng tới mức thành thói quen thì không tránh khỏi một trong 2 bên hoặc đôi bên sẽ có rung động với nhau. Lý do là cuộc sống đang nhạt nhẽo, trôi qua đều đều mỗi ngày, tự dưng lại cảm thấy có người đồng điệu, quan tâm tới cảm xúc của mình, ai chả thích. :))
Tuy nhiên, để rung động đó phát triển được thành tình yêu, hay xa hơn là hôn nhân lâu bền với nhau, thì chuyện chẳng đơn giản như thế. Con người ta cùng nhau trải qua tới 7749 thăng trầm, khó khăn trong cuộc sống thật, đôi khi còn chẳng đủ bao dung để hiểu hết lòng dạ nhau, thì người tâm sự trên mạng cười cợt hàng ngày có gì đâu để đáng tin?
Cái họ thích thú, say mê ở người kia chỉ là tưởng tượng trong đầu họ về 1 nhân vật cho cảm giác dễ chịu, vui vẻ thôi. Nói chuyện vài tiếng mỗi ngày, thậm chí thỉnh thoảng gặp nhau hẹn hò vài dịp, ko có gì phải bàn bạc, va chạm với nhau trong đời sống thật thì ai cũng có thể tuyệt vời. Còn 1001 tật xấu và thói quen khó chịu khác trong tính cách của mỗi người thì họ đâu có dám hé ra tí nào để học cách chấp nhận nhau?
Những người chỉ thích điều phù phiếm, ảo diệu, năng lực nhìn nhận con người = 0 hoặc cuộc sống đang quá nhàm chán, rảnh rỗi thì mới đi nuôi dưỡng những tình cảm mơ hồ như thế, trong khi cuộc sống còn bao nhiêu điều thực tế cần lo lắng và học hỏi.
Vậy nên, em cảnh báo vợ em 1 lần như vậy là đủ rồi. Còn giờ, cô ấy chọn cư xử sao, em ko cần bận tâm nữa. Nếu cô ấy biết tỉnh táo để nhận ra là đã làm những người xung quanh mình tổn thương, rồi biết nghĩ cho gia đình thay vì đi tìm niềm vui được zai mạng an ủi ấy, thì đó là bài học của cô ấy đã hoàn thành.
Còn nếu cô ấy tiếp tục như vậy, u mê tới mức muốn có tình yêu lãng mạn như phim với zai trên mạng trong khi đã có chồng con và bao trách nhiệm cần lo lắng, thì em cứ để cô ấy làm, đừng cản. Người phẩm chất kém như vậy tiễn đi không có gì tiếc nuối cả.
Việc của em là tập trung kiếm tiền, lo cho con, chăm sóc sức khỏe bản thân. Cảm xúc tồi tệ thì sẽ gây mệt mỏi, nhưng cái gì cần làm thì vẫn phải làm. Nếu vợ em tự nhận ra vấn đề, có thái độ hợp tác với em để hàn gắn, có trách nhiệm với con, thì lúc đó mới cần ngồi lại để rút kinh nghiệm điều chỉnh, xem có thể chia sẻ với nhau nhiều hơn như thế nào.
Bài gốc: http://surl.li/rlaco
#reviewchuyenay #confession #danhchonam